Giới thiệu

Lịch sử Huyện Thuận Thành

 


Thuận Thành nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh ven dòng sông Đuống (sông Thiên Đức xưa), tiếp giáp với các tỉnh Hà Nội và Hưng Yên. Huyện lỵ là thị trấn Hồ.


Diện tích - dân số:
Thuận Thành có diện tích là 116 km2, dân số 136.000 người(năm 2004), là đơn vị hành chính cấp huyện rộng thứ hai và đông dân thứ hai ở Bắc Ninh.


Hành chính:
Thuận Thành có 1 thị trấn và 17 xã, bao gồm:
- Thị trấn Hồ.
- 17 xã: An Bình, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hà Mãn, Hoài Thượng, Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Ninh Xá, Song Hồ, Song Liễu, Thanh Khương, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm.


Lịch sử:
- Năm 187 - 226: Chùa Dâu được xây dựng.
- Năm 580: Thiền sư Ấn Độ Tiniđa Lưu chi đến tu ở chùa Dâu và truyền bá Thiền tông, khai sáng phái Thiền Tiniđa Lưu chi.
- Thời Bắc thuộc: Quận trị của quận Giao Chỉ đặt tại thành Luy Lâu, nay thuộc Thuận Thành.
- Năm 966: Lý Khuê giữ Siêu Loại (nay thuộcThuận Thành) làm một trong 12 sứ quân.
- Đời vua Trần Thánh Tông: Chùa Bút Tháp được xây dựng.
- Đầu thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn, huyện Thuận Thành là những phần đất thuộc các tổng Đình Tổ, Liễu Lâm, Thượng Mão, Lạc Thổ, Mỹ Tự,... của huyện Siêu Loại và tổng Cổ Biên của huyện Gia Lâm thuộc phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc(sau này là tỉnh Bắc Ninh). Một số xã tương đương vớicác xã thời nhà Nguyễn như sau: Đại Đồng Thành(Đại Đồng); Đình Tổ(tổng Đình Tổ); Thanh Khương(Đại Tự); Trí Quả(Công Hà); Hà Mãn(Mãn Xá) tổng Mỹ Tự; Thượng Mão(Mão Điền); Song Liễu(Liễu Lâm, Liễu Khê, tổng Liễu Lâm); Xuân Lâm(Doãn Xá) tổng Cổ Biên; Song Hồ, thị trấn Hồ(Lạc Thổ).


Văn hoá - giáo dục:

- Làng Hồ(xã Song Hồ) chuyên làm tranh khắc gỗ in trên giấy điệp mà dân gian gọi là tranh Đông Hồ từ thời Lê.
- Làng Đồng Ngư(xã Ngũ Thái) có môn múa rối nước từ thé kỷ 11.
- Làng Trà Lâm(xã Trí Quả) có nghề làm đậu phụ.
- Làng Nghi Khúc(còn gọi là làng Bưởi Quốc, xã An Bình) cũng là làng làm đậu phụ rất lớn.
- Làng Đông Hồ nổi tiếng làm vàng mã.
- Nhiều làng tổ chức các đội hát chèo, hát tuồng, kịch nói, ngâm thơ, hát trống quân, hát ca trù...biễu diễn phục vụ nhân dân địa phương hoặc giao lưu với các địa phương bạn nhân dịp lễ hội hoặc những sự kiện lớn của địa phương.
- Các trò chơi dân gian: Vật, Chọi gà, cờ người, kéo co, leo cầu đốt pháo, múa rối nước, đánh đu...được tổ chức trong các dịp lễ hội.


Lễ hội
- Hội thi mã Đông Hồ xã Song Hồ ngày 6-7 tháng giêng âm lịch.
- Hội thi nấu cơm làng Tư Thế xã Trí Quả ngày 9 tháng giêng âm lịch.
- Hội chùa Bút Tháp(xã Đình Tổ) ngày 24 tháng ba âm lịch.
- Hội chùa Khám(xã Gia Đông) ngày 7 tháng tư âm lịch.
- Hội chùa Dâu(xã Thanh Khương) ngày 8 tháng tư âm lịch.
- Hội đình Phú Lộc ngày 4 tháng hai âm lịch làng Bưởi Quốc(Nghi Khúc) xã An Bình.
- Các làng thuộc Thuận Thành đều có đình thờ Thành Hoàng, hàng năm nhiều làng tổ chức lễ hội vào ngày Giỗ đức Thành Hoàng làng.
- Nhiều làng thuộc Thuận Thành có chùa thờ Phật, có đền thờ Thánh, có miếu thờ Thần để toàn dân ngưỡng mộ có thể đến lễ vào các ngày hội, ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng theo âm lịch.

 


Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh


- Đền thờ Kinh Dương Vương thuộc thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành.
- Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ.
- Chùa Dâu, xã Thanh Khương.
- Thành Luy Lâu, xã Thanh khương.
- Chùa Xuân Quan, xã Trí Quả.
- Đình Đông Cốc, xã Hà Mãn.
- Đền thờ Sỹ Nhiếp, làng Tam Á, xã Gia Đông.
- Chùa Mãn Xá thuộc xã Hà Mãn.
- Chùa Phương Quan.
- Đền thờ Nguyễn Gia Thiều thôn Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái.


Danh nhân văn hoá cổ


- Nhà nho Sỹ Nhiếp
- Bà Lê Thị Miên(Bà Ba Cai Vàng)
- Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều

Danh lam thắng cảnh


* Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương


Truyền thuyết về vị Thuỷ Tổ được ghi và lưu giữ trong thần phả đình làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành. Tương truyền rằng Vua Kinh Dương Vương tự là Lộc Tục thú Đông Đình quân nữ sinh ra Lạc Long Quân - tự là Sùng Lãm, ngài thủ Đức Âu Cơ sinh ra trăm con, sau 50 người theo mẹ lên núi, 50 người theo cha xuống biển khai phá, gìn giữ, mở mang bờ cõi. Ngài truyền cho con cả nối ngôi đó là Vua Hùng thứ nhất.
Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương được xây dựng từ lâu đời, đến năm Minh Mệnh thứ 21(1840) được tu bổ và dựng bia.
Tổng diện tích khu lăng khoảng 42.000 m2.
Đền thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ có tổng diện tích 2.347 m2.

 



** Chùa Dâu


Chùa Dâu có tên là Diệu Ứng Pháp vân hay Cổ Châu, chùa ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành.
Chùa nằm ở vùng Dâu, thời thuộc Hán gọi là Luy Lâu, là trung tâm cổ xưa nhất của phật giáo Việt Nam.
Tại vùng Dâu có 5 ngôi chùa cổ: Chùa Dâu thờ Pháp Vân (Mây Pháp), chùa Đậu thờ Pháp Vũ (Mưa Pháp), chùa Tướng thờ Pháp Lôi (Sấm Pháp), chùa Dàn thờ Pháp Điện(Chớp Pháp) và chùa Tổ thờ Man Nương là mẹ của Tứ Pháp, ở làng Mèn, Mãn Xá, xã Hà Mãn, Thuận Thành cách chùa Dâu 1 km. Năm chùa này ngoài thờ Phật còn thờ các nữ thần.
Chùa Dâu được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành năm 226.
Chùa được xây dựng lại vào năm 1313 và trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ tiếp theo. Vua Trần Anh Tông đã sai Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi về kiến thiết lại chùa Dâu thành chùa trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp.


Hội chùa Dâu được tổ chức rất long trọng hàng năm vào ngày 08/4 âm lịch. Có câu thơ lưu truyền dân gian rằng:
                                Dù ai đi đâu về đâu
                                Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về
                                Dù ai buôn bán trăm nghề
                                Nhớ ngày mồng tám thì về hội Dâu.



*** Chùa Bút Tháp


Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc Tự) nằm ở bên đê sông Đuống, xã Đình Tổ, Thuận Thành. Trong chùa có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.
Chùa có từ đời vua Trần Thánh Tông(1258 - 1278), Thiền sư Huyền Quang (đỗ trạng nguyên năm 1297) đã tu ở đây. Ông cho dựng ngọn tháp đá cao 9 tầng có trang trí hình hoa sen, gọi là tháp Bảo Nghiêm. Năm 1647 chùa được trùng tu lại (đời Chúa Trinh Tráng). Chùa còn được trùng tu lại vào các năm 1739, 1903, 1915, 1921 và 1992 - 1996.

**** Đền thờ Sỹ Nhiếp
Sỹ Nhiếp(137 - 226) thọ 90 tuổi, ông là quan Thái Thú cai trị đất Giao Chỉ từ năm 187 đến năm 226(40 năm). Cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Ông là vị quan cai trị có tài, được giới Nho học phong kiến Việt Nam sau này suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo Việt Nam.
Đền thờ Sỹ Nhiếp ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, Thuận Thành.

 

 



***** Đền thờ Nguyễn Gia Thiều

Nguyễn Gia Thiều (1741 - 1798) tức Ôn Như Hầu là một nhà thơ thời Lê Hiển Tông. Ông là tác giả tập thơ Cung oán ngâm khúc nổi tiếng của văn học Việt Nam.
Đền thờ ông ở làng Liễu Ngạn, tổng Liễu Lâm, huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành nay là làng Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái, Thuận Thành.

Văn hoá phi vật thể


* Tranh Đông Hồ


Là dòng tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Song Hồ, Thuận Thành.
Tranh được in  hoàn toàn bằng tay với các bản màu, mỗi màu dùng một bản, và bản rót (màu đen) in sau cùng. Vì in thủ công nên tranh hạn chế về kích thước, thông thường các tờ tranh không lớn quá 50 cm mỗi chiều.
Giấy in gọi là giấy điệp. Màu sắc sử dụng trong tranh là màu tự nhiên từ cây cỏ như màu đen(than xoan hay than lá tre), xanh(gỉ đồng, lá chàm), vàng(hoa hoè), đỏ(sỏi son, gỗ vang).


Làng Đông Hồ xưa còn gọi là làng Mái, có câu ca rằng:
                             Hỡi cô thắt lưng bao xanh
                             Có về làng Mái với anh thì về
                             Làng Mái có lịch có lề
                             Có sông tắm mát có nghề làm tranh.